Lâu rồi, tôi mới được xem một bộ phim hay và đặc biệt như thế. Có lẽ những lời bình của tôi là vô ích, vì các bạn đã nói hết rồi. Chỉ xin góp chút nắng lạ vào 4rum, đó là bày tỏ những suy nghĩ của riêng tôi.
Xem phim xong rồi mà lòng tôi cứ bồn chồn. Một cảm giác "lạ" xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Và đúng một tuần sau, tôi mới lấy lại thăng bằng của ban đầu. Vì sao vậy?
- Tôi so sánh, vâng là sự so sánh, dù rằng sự so sánh này không đáng có. Chuyện phim và chuyện đời. Đúng là phim có một kết thúc bất ngờ. Đột ngột, và quá ......... khó hiểu. Song lại rất đúng lúc. Giọt nước mắt vỡ oà của những năm tháng đơn độc. Giọt nước mắt của hạnh phúc đang đến với mình. Giọt nước mắt cuốn trôi đi những u uất, buồn phiền sự cô đơn (và riêng tôi thấy đó là cảnh hay nhất của phim). Và tôi cũng khóc. Có điều, giọt nước mắt của tôi là giọt nước mắt hốt hoảng, ngơ ngác. Tình yêu có đến với tôi không? Mọi người sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt như thế nào? Tôi phải sống thật với bản thân không?
- Bỗng dưng tôi thấy chơ vơ. Như Mew của 5 năm về trước. Hạnh phúc cuối cùng cũng đã đến với Mew(và dù cho giọt nước mắt ấy mang ý nghĩa gì nữa, thì chúng ta luôn mong đó là giọt nước mắt hạnh phúc của Mew - Đúng không?) Còn tôi, còn tất cả chúng ta? Liệu chúng ta có dám nói lên điều mình ấp ủ trong lòng?
Chúng ta có dám đối diện với sự thật - với Mẹ - như Tong?
- Tôi có cảm giác mỗi bước đi của tôi giờ đây như "Hành trình đi tìm chân lý cuộc đời tôi"- hay "hành trình đi tìm hạnh phúc". Một tuần qua, tôi sống trong tâm trạng kinh khủng, nhưng lại thấy rất nhẹ nhàng. Vứt bỏ hết mọi chuyện, đầu óc sẽ thảnh thơi. Cuối cùng, tôi quyết định: Mình phải sống thật với bản thân. Chạy trốn bản thân là tự lừa dối mình. Một người không biết mình là ai thì làm sao thành công???
- Xin cám ơn các bạn đã đọc qua!